Mấy hôm nay bù đầu trong công việc. Mà lạ thật, sao con người thích làm khổ nhau thế?.. Còn không bao nhiêu ngày nữa là hết năm. Hết theo cách nghĩ và cảm của người Việt. Đúng là ... mọi việc đều chao nghiêng vào những này năm cùng tháng tận nầy…
Buổi sáng, đến trường trả lại cái phong bì 500 ngàn cho một cô giáo đại gia đi học mà muốn tranh thủ… Họ nghĩ sao nhỉ?- Mình làm thế có “ hỏng giống ai không ? Tự nhiên, sao mình thấy lòng nhẹ tênh, không vướng bận vì vừa trút bõ một cái gì đó …( khoái thiệt dù mình cũng đang no money)… Còn bao nhiêu người quanh mình sắm một cái tết không đến 500 ngàn ? … lại là cung buồn trên nền nhạc Slow nữa…
....Giã từ năm cũ bâng khuâng..
…( Không nghe Xuân đến như Tố Hữu nói ) mà lại nghe:.
.” Ngọn gió đến từ ngàn lau lách ấy
Thổi qua rồi hoa lá vẫn còn rung…
Hy vọng một ngày mới bình yên…..
Buổi sáng, đến trường trả lại cái phong bì 500 ngàn cho một cô giáo đại gia đi học mà muốn tranh thủ… Họ nghĩ sao nhỉ?- Mình làm thế có “ hỏng giống ai không ? Tự nhiên, sao mình thấy lòng nhẹ tênh, không vướng bận vì vừa trút bõ một cái gì đó …( khoái thiệt dù mình cũng đang no money)… Còn bao nhiêu người quanh mình sắm một cái tết không đến 500 ngàn ? … lại là cung buồn trên nền nhạc Slow nữa…
....Giã từ năm cũ bâng khuâng..
…( Không nghe Xuân đến như Tố Hữu nói ) mà lại nghe:.
.” Ngọn gió đến từ ngàn lau lách ấy
Thổi qua rồi hoa lá vẫn còn rung…
Hy vọng một ngày mới bình yên…..