Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

tin buồn.

ba tôi: Nguyễn Tấn Phúc đã qua đời cách đây ít phút. Thay mặt ba tôi, tôi xin cám ơn vì sự giao lưu và tình bè bạn của tất cả bạn bè của ba tôi trên blog từ trước đến nay. Tôi xin viết những dòng cuối cùng cho log của Nguyễn Tấn Phúc.

8 nhận xét:

hoàng tuệ nói...

" ...Cháy hết mình , cánh phượng nhẹ nhàng rơi ..."
Xin chân thành chia buồn cùng gia đình . Cầu nguyện cho hương hồn anh sớm tiêu diêu .

Đàm Hà Phú nói...

xin chia buồn cùng gia đình

(một người bạn qua blog)

Phạm Đạt Nhân nói...

cuộc đời của một con người "như gió qua ".
Thế là một con người " khí hạo nhiên chí đại chí cương " đã ra đi vĩnh viễn .
Xin chia buồn cùng gia đình . Cầu nguyện cho hương linh anh sớm siêu sanh miền lạc quốc .

Trong Toan nói...

Em xin thành thật chia buồn cùng Cô và gia đình. Nguyện cầu hương hồn Thầy sớm siêu thoát.

Góc trời riêng của ai đó nói...

Xin được chia buồn cùng gia quyến cậu Phúc.
Cầu chúc vong linh cậu sớm siêu thoát.

Unknown nói...

Trời ơi !
Định đầu tháng 8 sẽ ghé thăm mầy khi vào Cần Thơ dự Hội khỏe Phù Đổng. Gọi điện thoại để hẹn gặp thì chỉ nghe dòng thông báo "...không liên lạc được...", linh tính có điều gi đó không hay, gọi điện cho Lượng Vĩnh Long mới biết là mày đã ra đi hơn tháng rồi !!!
Nguyễn Phúc ơi! Huỳnh Phúc ân hận quá! ân hận vì khg kịp thăm mày ! Tha lỗi cho tau nhé! Nhất định tau sẽ đến Bến Tre, thắp trên bàn thờ mày nén nhang tiễn biệt !

Unknown nói...

Nhắc lại cùng mày mấy câu tau viết tặng mày 30 năm trước:
Ta mang xe pháo xuất chinh,
Nửa đường thất thế, phận mình lao đao.
Thì thôi cới lớp nhung bào,
Truyền cho tướng sĩ hồi trào an dân !

Về thật rồi sao Phúc ???!!!

minh tuan Nguyen nói...

"Cháy hết mình , cánh phượng nhẹ nhàng rơi".
lâu quá không vào thăm blog của ba , hôm nay vào thấy có nhiều nhận xét, cảm nhận của các cô , chú , anh, chị. Thấy những dòng chữ trên , nước mắt tôi đã rơi. Không hiểu sao khi ba ra đi, tôi không hề khóc, có lẽ vì lúc đó tôi cần cứng cỏi, tôi cần là người không khóc trong 2 người còn lại của gia đình. Giờ đây , khi nỗi buồn như đã thấm hết vào trong , khi mọi người dần quen với việc vắng ba , thì tôi lại thấy nhớ ba , mới 3 tháng thôi , và phía trước là một thời gian dài nữa tôi phải đi một mình.