Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

NGOẢNH LẠI

Sông trôi, thời gian trôi, cuộc đời trôi…thắm thoát mà đã hơn 4 tháng kể từ ngày biết được bản án tử cho đời mình. Như vậy là đã quá thời gian thi hành án hơn 1 tháng. Vẫn những cơn đau nhức, vẫn một cái nhìn không bao giờ chán cuộc sống nầy và trên hết vẫn là 1 cái đầu minh mẩn…
Hai ngày trước, TT ghé thăm…văng vẳng đâu đây tiếng “Đò ơi“ tha thiết. Lần nầy, hắn có vẻ mệt mõi bởi những chuyện sự vụ, chuyển kiểm định… Tiếc, tiếc cho một nhân chứng sống về quá trình lớn lên từng bước của một Ngành GD huyện bi giờ phải lui về một góc” Sân trâu” làm Tư lịnh một đơn vị… Đò ơi…( Thèm lắm được nghe tiếng “đò ơi” 1 lần nữa của TT)
Sáng nay, 2 lớp HT tổng kết, không có mình? Ngộ nhỉ? Không sao! Rồi thì cũng xong thôi… "laissez passer "mà !

1 nhận xét:

Vuong Duc Binh nói...

Bạn ơi, chuyện "Đò ơi" ở đây là gì vậy, ở cái bến My Lăng nào vậy? Còn mấy chữ cuối phải là "laissez passer" tức là cho qua đi, buông xả đi thôi, kệ "bà" nó đi! Ừ... cũng xong thôi mà, có gì là quan trọng đâu những thứ thị phi cuộc đời này. Làm tướng đâu có sướng bằng làm... thằng dân. Ngồi uống chén trà, rung đùi gõ nhịp hát một bài vu vơ trong chiều không dễ chịu hơn là ngồi họp để lòng bực bội chuyện sự vụ, kiểm định...v.v Lỡ có lúc nào đó trong cuộc đời từng bị làm tướng là tại cái nợ đời nó vậy, phải trả cái nghĩa áo cơm, phải đền cái nợ nước mà múa một đường gươm. Có sung sướng gì đâu một đường gươm Nguyên Bá! Chẳng qua là cái chuyện đưa đò ở Bến My Lăng mà thôi. Trao cho người một đóa hồng thì chẳng sung sướng hơn là làm rơi của người một giọt máu hay sao? Chẳng qua chỉ là cái chuyện chẳng đặng đừng!