Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

“ TIẾU” CHO VƠI BUỒN


Ngùi ngùi trong cái sự buồn của Anh Bạn. Lại ra đi, lại ghé thăm một Anh bạn khác có năng khiếu viết thư pháp. Phải nói Anh viết thư pháp chữ Hán rất đẹp… Khổ nổi, Anh nầy chuyên về Hán tự chứ Hán văn thì không chuyên. Buồn quá, tôi mới lấy giấy ghi ra mẫu chuyện đối đáp của một Chú tiểu trong chùa với Nhà sư trụ trì ở cái thời mà dân ta chưa có chữ Quốc ngữ nhờ Anh viết ra Hán tự cho vui- giải sầu ….:
Tọa tại mộc chi đỉnh
Kiến nhất nam nhất nữ
Nam tự Đông chi xuất
Nữ tự Đoài nhi sang
Nam chiết mộc vi sàn
Nữ vãi y vi tịch
Nam quỳ như hổ phục
Nữ ngọa tựa long phi
Tứ túc giao lai lưỡng diện đồng
Thăng- thăng –giáng – giáng
Ấu đả bất tri hô hoán
Ấu đả bất tri hình sự..?
Thật ra buồn quá, muốn thay đổi tâm trạng bằng cách mượn một mẫu chuyện “tiếu” được anh em lưu truyền thời đi học… Vậy mà anh nầy hẹn lại hôm khác viết( Chắc có một số từ Anh chưa tra ra ??)
Vậy là về nhà với một tập hợp rổng trong đầu ….

Không có nhận xét nào: